Có ai hiểu được cái cảm giác của tôi lúc này
....
Người ta nói mối quan hệ giữa người với người là tương trợ cũng có thể hiểu một cách trắng trợn là " Mối quan hệ giữa người với người chỉ là lợi dụng ". Khi vui tôi và các bạn có thể tương trợ hay lợi dụng để chia sẽ điều đó , nhưng khi buồn muốn tìm một người có nỗi buồn như tôi để chúng ta lợi dụng nhau mà chia sẽ . Điều đó đối với tôi là rất khó , khi mà xung quanh chỉ có tiếng cười và niềm vui , khi mà họ đang tập trung cho tương lai cho ước mơ , cho những dự định còn đang dở .
Còn tôi ngay lúc này , bên tách cafe bên ly nước và điếu thuốc đang hút dở . Với những suy nghĩ bị quan " Nên hay là không "," Đi hay là ở ". Rồi lại xem bức hình mới chụp hôm qua và có những suy nghĩ vớ vẫn , liệu đó có phải là bức ảnh cuối . Có phải là bức ảnh sẽ được đem ra tiệm in lên và được mặc cho bộ khung đẹp nhất .
Có một người đã từng nói với tôi rằng : Ông không có gì phải chê ngoại trừ một điều đó là không có bản lĩnh , không tự quyết được . Đúng tôi công nhận điều đó bởi vì ngày lúc này tôi quá rối bời , quá nhiều suy nghĩ mà không quyết định được điều gì .
Có ai hiểu được cái cảm giác mỗi đêm đi ngủ tôi lại rơi vào một khung cảnh hoang vu với những bóng hình lộn xộn không rỏ hình hài , nó trêu đùa , nó dày vò nó chèn ép cho tôi hoảng loạn . Rồi dăm bữa bảy ngày lại có những cơn đau khó tả mà tôi lại không dám tìm ra nguyên nhân . Đêm là vậy ngày cũng chẵng khác gì khi mà tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với tôi . Áp lực công việc áp lực người thân và áp lực từ mọi người xung quanh làm cho tôi Kiệt quỵ hẳn . ...................