Chớ quên trên đời người khổ rất nhiều, hãy thường phát thiện nguyện để cứu giúp kẻ nghèo khổ.
Nỗi khổ ở thế gian, xưa nay chưa từng là điều có thể nói hết chỉ bằng vài lời. Có người khổ vì nghèo thiếu, có người khổ vì bệnh tật, có người khổ vì tình cảm tan vỡ, lại có người khổ vì cả đời nỗ lực nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bị số phận đẩy trở về điểm khởi đầu. Cũng có những người bề ngoài tưởng như an ổn, nhưng bên trong lại hoang mang bất an triền miên, không phút giây nào thật sự yên lòng. Những nỗi khổ ấy, không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, nhưng quả thật đang hiện hữu khắp mọi ngóc ngách của thế gian.
Nếu chỉ chăm lo cho sự tu hành, thanh tịnh và giải thoát của riêng mình, mà quên mất rằng chúng sanh ngoài kia vẫn đang chịu khổ, thì sự tu ấy đã mất đi hơi ấm, và cũng đã lệch khỏi bản tâm ban đầu.
“Chớ quên trên đời người khổ rất nhiều” không phải để các con lúc nào cũng mang tâm nặng nề, mà là để nhắc nhở rằng: tâm đừng chỉ an trú trong thế giới của riêng mình. Các con hôm nay còn có thể an nhiên ngồi lại để suy niệm Phật pháp, không phải vì các con hơn người khác, mà chỉ vì nhân duyên tạm thời đang như vậy. Cùng một tấm lòng ấy, nếu đổi sang một chuỗi nhân quả khác, thì có khi ngay lúc này, kẻ lang thang không nơi nương tựa, người đau bệnh triền miên, kẻ cô độc bơ vơ… lại chính là các con. Quán chiếu được như vậy, tâm ngã mạn tự nhiên buông xuống, lòng từ bi cũng theo đó mà khởi sinh.
“Thường phát thiện nguyện để cứu giúp kẻ nghèo khổ”, then chốt không nằm ở chỗ làm được bao nhiêu, mà ở chỗ tâm đang hướng về đâu. Thiện nguyện không phải là lời hứa suông nơi đầu môi, mà là sự xác lập phương hướng bên trong. Khi tâm các con thường khởi nguyện hướng về chúng sanh, sẵn lòng nghĩ cho người, gánh cho người, thì dù nhất thời chưa đủ sức hành động, chính tâm ấy cũng đã bắt đầu chuyển động dòng nhân quả rồi. Bởi tâm là gốc của nghiệp, còn nguyện chính là hướng đi của nghiệp.
Nhiều người lầm tưởng rằng cứu giúp kẻ nghèo khổ thì nhất định phải có tiền bạc, có sức lực, có địa vị; vì thế chưa kịp làm gì đã vội thối lui. Mà đâu biết rằng, cái nghèo khổ chân thật nhiều khi không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà là tâm không nơi nương tựa. Có người thiếu một bữa ăn, có người thiếu một sự thấu hiểu, có người thiếu một ánh nhìn tôn trọng, có người chỉ thiếu một tia hy vọng cho ngày mai. Nếu tâm các con đủ mềm, lời nói đủ hòa nhã, thái độ không khinh thường, không lạnh lùng, thì những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy, đối với người đang trong khổ cảnh, có khi lại chính là một ngọn đèn.
Phát thiện nguyện cũng chính là đang tu sửa tự thân. Bởi mỗi lần chịu nghĩ cho người khác là mỗi lần làm nhẹ đi cái “ta” ở trung tâm; mỗi lần chịu nhìn thấy nỗi khổ của người khác là mỗi lần phá vỡ sự khép kín bên trong. Ngã chấp càng nặng thì càng không thấy chúng sanh; lòng từ bi càng sâu thì cái ngã tự nhiên càng nhẹ. Đây không phải là sự hy sinh, mà là một sự quay về — quay về với trạng thái vốn dĩ của tâm, vốn không chỉ sống vì riêng mình.
Có người sẽ hỏi: “Con còn khổ như vậy, lấy đâu ra sức mà lo cho người khác?” Tâm niệm ấy không sai, mà là chân thật. Chính vì từng khổ, nên càng có khả năng hiểu khổ; chính vì từng bị tổn thương, nên càng biết điều gì là nhu cầu thật sự. Cứu giúp kẻ nghèo khổ không nhất thiết là phải vét cạn chính mình, mà là đừng để tâm chỉ bị giam chặt trong ý niệm “tôi khổ quá”. Khi tâm hơi hướng ra ngoài, những nút thắt bên trong lại dần được nới lỏng, và nỗi khổ cũng không còn nặng nề như trước.
Thiện nguyện không đòi hỏi các con lập tức thay đổi thế giới, mà chỉ mong các con đừng làm ngơ trước khổ đau. Khi nghe tin bất hạnh, trong tâm không lạnh lùng mà khởi nguyện cho người được an; khi thấy người yếu nghèo, không phán xét mà giữ sự tôn trọng; khi không thể dang tay giúp đỡ, thì ít nhất cũng không hùa theo làm tổn thương bằng lời nói. Tất cả những điều ấy, đều là sự biểu hiện cụ thể của thiện nguyện.
Sự tu hành chân thật không phải là trốn khỏi khổ đau, mà là cùng khổ đau tương ưng mà không nhiễm; không phải chỉ cầu riêng mình giải thoát, mà là trên con đường giải thoát ấy, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn người. Khi tâm một người vừa có thể an trụ, lại vừa có thể lưu thông; vừa có thể tự soi chiếu, lại vừa có thể soi sáng cho người khác, thì sự tu ấy mới thật sự viên mãn.
“Chớ quên trên đời người khổ rất nhiều” là để nhắc các con đừng biến việc tu hành thành một pháo đài khép kín cho bản ngã. “Thường phát thiện nguyện cứu giúp kẻ nghèo khổ” là để dẫn dắt các con khiến cho sự giác ngộ có thêm hơi ấm, để trí tuệ luôn đi cùng sự mềm mại. Khi thiện nguyện đã bén rễ trong tâm, hành vi tự nhiên sẽ tìm được lối ra; khi từ bi trở thành nền tảng, thì dù đời sống có nhiều điều không như ý, lòng người cũng không đến nỗi lạnh cứng.
Nguyện cho các con, bên cạnh việc quán chiếu tự tâm, vẫn luôn nhớ rằng thế gian này còn vô số người đang lần mò trong bóng tối. Một niệm thiện của các con, một phần mềm mỏng, một chút không nỡ làm ngơ, tuy chưa chắc lập tức thay đổi được điều gì, nhưng đã âm thầm khiến thế gian bớt đi một phần lạnh lẽo, thêm vào một phần ánh sáng. Dùng tâm như vậy, phát nguyện như vậy, thì sự tu hành không rời nhân gian, mà nhân gian cũng không rời đạo. 🙏
