Cuối năm 2025

in #newyearyesterday

Không khí cuối năm lạnh thật, cái lạnh len vào da rồi ngấm dần vào lòng.

Năm nay, có lẽ chỉ mỗi em Ất Tỵ là “lãi”.

Số phận cũng kỳ lạ. Là chuột, nhưng xung quanh toàn rắn. Mình chẳng hiểu nổi vì sao mọi thứ lại thành ra như vậy.

Có người từng hỏi: “Em đã thỏa được mong ước của mình chưa?”
Nhưng người ấy đâu hiểu vì sao mình lại trở thành thế này. Có lẽ, ngay từ đầu, mình đã đòi hỏi quá nhiều ở những điều vốn không thể cho.

Cô đơn ngay chính nơi mình đang tồn tại. Khép mình lại, cuộn tròn trong chiếc kén đã được đan sẵn từ lâu. Chính Ất Tỵ ấy mang đến một bước ngoặt — không đủ can đảm để xé kén mà đi, nhưng chí ít, chiếc kén ấy cũng bắt đầu mỏng đi.

Dù có mệt mỏi đến đâu, dù người khác nói gì đi nữa, chỉ cần ôm em ấy vào lòng, mọi thứ đều dịu lại. Bởi lúc này, em chính là điểm tựa duy nhất mà mình còn tin.

Anh thì mãi mãi cũng chẳng thuộc về em.
Có lẽ, em chỉ là một điểm sáng nhỏ trên con đường anh đi — le lói trong khoảnh khắc, rồi cũng dần khuất xa theo quãng đường và thời gian. Em biết điều đó từ lâu. Chỉ là vẫn cố đứng lại thêm một chút, để ánh sáng ấy chưa tắt quá nhanh trong lòng mình.

Năm mới sắp đến gần, em cũng chúc anh những điều tốt đẹp nhất nhé.

image.png