Sầu riêng

in #saurienglast month

Em giờ đã là mẹ một con rồi, không còn như ngày xưa nữa… Lời em nói nhẹ tênh mà mang sức nặng vô cùng. Một bức tường vô hình dựng nên, đẩy hai con người ra xa, lạc trôi hẳn về miền quá khứ.

Hắn có phần ngang tàng. Từ chối mọi sự áp đặt mà người ta gán cho hắn, tựa như một kẻ chống đối với những gì mà con người đặt ra. Ấy vậy mà, trước lời em, hắn quá đỗi mong manh, lời ấy có thể khiến hắn hân hoan, cũng có thể khiến hắn miên man. Vậy đó, ai rồi cũng bị khuất phục.

Hắn đã sống như thể dòng thời gian chưa từng chảy qua đây. Từng khung cảnh như hiển hiện trước mắt hắn chứ chưa hề cũ kỹ, chỉ có điều là trong sự cách biệt về không gian. Ấy vậy mà giờ đây phải buông tay để mọi thứ trôi theo dòng. Không còn đủ sức để níu nữa rồi. Say quá, điên quá, nhớ quá nên kiệt sức.

Người ta gặp hắn, nán lại một lúc, rồi rời đi về một nơi nào đó. Chuỗi đó cứ lặp lại trong đời. Ngỡ là do bản thân không cố gắng, nhưng không, dù có cố gắng đi nữa, vẫn không thể nào vượt qua được sự sắp đặt của số phận.

Vậy đó, một mối quan hệ lý tưởng, vô điều kiện, đủ sức vượt lên mọi thách thức, chỉ có thể là ảo vọng của những nhà thơ, nhà văn mà thôi, chẳng thể nào có được trong thế giới này. Thế nên, không tìm nữa, không thể như anh chàng đi tìm lá diêu bông, biết không có mà vẫn đi tìm được.

Đành đứng sang một bên để con đường thênh thang hơn. Vẫn ý niệm cũ, mong người hạnh phúc với một người khác. Còn hắn, cô đơn vẫn hoàn cô đơn, biết sao được, trước giờ vậy rồi. Sầu riêng là vậy đó. Thế giới bao la, người người đông đúc, ấy vậy mà chẳng thể có ai cùng đi với ai mãi mãi được. Lỡ làng rồi.

Có lẽ ơn trên cho hắn trải nghiệm những đớn đau này, để chuẩn bị cho hắn bước vào một hành trình mới, hành trình của phép màu.

image.jpg