Boo!!!
Hôm nay mình có đi xem một bộ phim kinh dị tên Hù! (tiếng anh tên Boo!). Bộ phim không giống như những bộ phim kinh dị mà chúng ta thường hay coi, mặc dù cũng một mô típ cũng một khởi đầu như những bộ phim kinh dị khác. Cái không giống mà mình nhắc đó là không ai chết trong bộ phim kể cả con ma :)
Đúng như tên gọi của bộ phim là Hù, nó (ở đây mình nói là thế lực siêu nhiên nhé) chỉ đem những câu chuyện trong quá khứ hoặc những chuyện mà những thành viên trong gia đình luôn day dứt không thoát ra được, Nó chỉ thể hiện rõ hơn, thực hơn mà thôi. và ép mọi người trong gia đình phải đối diện cái sự thật mà mọi người muốn quên. Nhưng may mắn là mọi người thoát ra được nên không ai bị sao cả. Không giống ông chiến binh do giết quá nhiều người trong chiến tranh Việt Nam cộng thêm việc sống một mình nên không thể thoát ra được buộc phải tự sát trong cô độc.
Qua bộ phim này mình thấy rất nhiều trong cuộc sống của mình chẳng qua là ta cố tình bỏ quên hoặc cố sống tiếp nhưng vẫn luôn day dứt về một điều gì đó trong quá khứ và luôn ước mình được quay lại để sửa sai lỗi lầm của mình. Mình không biết đọc ở đâu câu chuyện của một ý tá người Nhật luôn viết về những ước muốn của những người sắp mất, nào là chăm lo sức khỏe, gặp gở bạn bè nhiều hơn, sống tích cực, thẳng thật, không lo sợ .... Bạn còn trẻ còn rất nhiều cơ hội để làm để sửa sai, dĩ nhiên không phải ai cũng làm được hoàn toàn nhưng ít ra bạn cũng nên sống một cuộc sống để sau này không phải hối tiếc những chuyện đã qua
Cái thứ 2 trong bộ phim mà mình nhắc tới đó là tình cảm gia đình, nhờ có tình cảm gia đình này mà mọi người mới thoát ra được sự sợ hãi day dứt trong quá khứ để mà không phải tự tử. Hiện nay rất nhiều nhiều người cuồng tín một điều gì đó ngoài gia đình, chẳng hạn như Kpop, tình yêu, bạn bè, sự sỉ diện bản thân mà quên đi gia đình của mình. Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật mà mình từng gặp và chứng kiến, lúc mới ra trường mình làm cho công ty nọ, mình làm chung với một chị lớn hơn mình 2 tuổi, chị ta và mình đều không phải sinh ra trong gia đình giàu có nên dể nói chuyện với nhau, chị này quen một anh làm công an và luôn kể và nói những điều tốt đẹp về anh ta và luôn chê bai gia đình của mình, chị đó trong công ty không dám tiêu sài nhiều nhưng khi đi với bạn trai thì cung phụng anh ta rất nhiều, nào là đi ăn buffet, coi phim... và tiền đều do chị này chi ra (chị phải làm 2 job để có tiền chi tiêu cuộc sống hàng ngày và đi chơi với anh bạn trai của chị), dĩ nhiên chị cũng rất dè xẻng với mọi người trong gia đình của chị. Chị luôn tự hào khi có người bạn trai làm công an như vậy và luôn coi thường gia đình mình. Rồi một ngày không biết lý do gì anh bạn trai của chị chia tay chị, bao nhiêu sự tự hào sự hy vọng của chị sụp đổ theo tiếng chia tay đó, và chị đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng chị đã rất may mắn được gia đình đem đi cấp cứu. Rốt cuộc trong lúc nguy cấp nhất, gia đình mà chị luôn coi thường lại là người bên cạnh chị lúc chị khó khăn nhất.
Câu chuyện ở đây mình muốn nói là gia đình vẫn là quan trọng nhất, dù thường ngày có xung đột xảy ra giửa các thành viên trong gia đình nhưng khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống thì gia đình luôn ở bên ta, luôn chờ ta trở về, còn những gì mà ta thường tôn sùng bên ngoài, nó chỉ đẹp, chỉ lung linh, khi ta còn đủ sức theo đuổi. Còn khi ta gặp vấn đề nào đó thì chỉ có gia đình bên cạnh ta .