Hello
"Xin chào các bạn, mình cũng mới biết về mạng xã hội này, chắc cũng ít người biết, nên mình nghỉ đây sẽ là nhật ký trên mạng của mình.
Cuộc sống mà, có rất nhiều thứ xảy ra trong một ngày, vui buồn lẫn lộn, đôi khi chỉ muốn kiếm một người nào đó để nói hết ra nhưng có lẽ rất khó mà tin tưởng được ai.
Mình xin nói đôi chút về mình, mình là một kẻ thất bại trong cuộc sống ở một khía cạnh nào đó, những gì mình viết trên đây có lẽ sẽ giống với một vài trường hợp của các bạn, các bạn có thể vote cho mình và comment cho mình nếu những câu chuyện của mình giống các bạn.
Mình năm nay 30t làm kinh doanh, nhưng không khá giả gì, vẫn còn sống chung với bố mẹ, mặc dù rất cố gắng trong cuộc sống rất nhiều những vẫn thất bại, có lẽ do mình hoặc cũng có lẽ do cuộc sống được mẹ nuông chiều từ bé nên khi bươc ra xã hội mình gặp rất nhiều vấn đề. Mình không trách bà do tình thương của bà dành cho mình rất nhiều, và bà không biết cách thể hiện tình thương đó ngoài việc nuông chiều mình, mặc dù gia đình không giàu có.
Về bạn bè mình cũng không có nhiều bạn để có thể dóc hết ruột gan ra mà nói, chỉ có vài người bạn gọi là thân một chút nhưng để tâm sự hầu như không có. Và mình rất thích bài ""tâm sự với người lạ"" của Tiên Cooki, mặc dù nói về tình yêu trai gái nhưng nếu mình bỏ qua chuyện tình yêu đi thì lời bài hát cực kỳ giống mình vì mình thường tâm sự với người lạ, chỉ đơn giản là nói ra hết rồi không gặp nhau nửa. Chuyện tâm sự với người lạ không phải chỉ riêng mình, vì mình nhớ ko nhầm có một nhà hàng nào đó trên quận 1, khi vào đó tắt hết đèn và mình ăn chung với một người ko biết mặt ko biết tên, tâm sự xong đường ai nấy đi, và giá cả khi bước vào nhà hàng đó không hề rẻ nhé. Còn mình thì tìm đến những nơi công cộng, bắt chuyện với người lạ và rồi sau đó đường ai nấy đí. :))
Công việc của mình thì rất chán, mình nhảy việc rất là nhiều luôn, do tính cách của mình là thuộc dạng mau chán, lúc bắt đầu thì rất nhiệt tình xông pha nhưng sau vài tháng là rút lui triệt để mặc sếp nói thế nào cũng rút, nên tới bây giờ vẫn là nhân viên quèn mặc dù đã hơn 30, không hiểu sao cứ mỗi lần muốn nghỉ việc tìm một công việc mới mình luôn có suy nghĩ chổ này chưa phù hợp với mình, rồi tìm được chổ phù hợp thì gắn bó lâu dài nhưng thoáng qua đã hơn 30, vẫn bị một vài thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, dở hơn mình nhưng là sếp mình do gắn bó với công ty, nhiều lúc cũng ức chế cực kỳ nhưng nghĩ lại cũng thôi.
Nói vậy chắc cũng biết sơ sơ rồi, chắc mình phải đi ngủ để ngày mai dậy đi làm trể rồi. Cuộc sống mà :))"