[Bài dự thi tình yêu của tôi - quochuy’s contest]

in #vn-contest7 years ago (edited)

Trước hết xin cảm ơn Anh @quochuy và bạn @carlpei đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa cũng như những đóng góp của hai người cho cộng đồng Việt trên Steemit. Cùng với chú Đăng, đội admin của hai group thì 2 người là những nhân tố quan trọng góp phần tạo nền tảng cho một cộng đồng Việt trên Steemit ngày càng phát triển mạnh hơn.

Đối với tôi, tình yêu trong cuộc sống này nó hiện ra muôn hình vạn trạng. Đó là tình yêu cuộc sống như yêu cỏ cây, hoa lá; đó là tình yêu giữa người với người như tình yêu đôi lứa - một thứ tình yêu thuần tuý của tạo hoá; đặc biệt hơn nữa đó là tình yêu giữa ông bà với cháu chắt, giữa bố mẹ và con cái - tình yêu thiêng liêng, bao gồm cả nghĩa, hiếu, ơn rồi tình.

Trong bài viết hôm nay, tôi lại muốn nói đến một thứ tình yêu khác kì lạ hơn: đó là tình bạn thân, tri kỉ.

Tại sao tôi dành cho nó hai từ “kì lạ”, là bởi thứ tình cảm đó nó vừa như tình cảm máu mủ ruột rà, lại vừa ẩm ương, hờn dỗi của tình yêu đôi lứa, lại mang tính hồn hậu, trong trèo như tình yêu cuộc sống..

thomasaquinas1.jpg
image source

DQmR3bKRamkQ53CfASpJrNVMSyXavhbJJKr9XZ7TeCxH5Tg_1680x8400.jpg

Gặp gỡ

Tôi thuộc tuýp người, như ai đó từng nói “dễ gần nhưng khó thân”. Tôi khá cởi mở, vui vẻ trong các mối quan hệ, nhưng chỉ dừng ở ngoài phạm vi an toàn. Các mối quan hệ thân cận hơn, tôi thường dành nhiều thời gian thử thách hơn. Thử thách bản thân tôi và thử thách cả sự “không dám chấp nhận rủi ro” vốn cố hữu trong con người tôi.

Còn nhớ thời điểm đấy là vào mùa hè năm chuyển giao giữa cấp 2 và cấp 3. Mục tiêu nung nấu của tôi lúc đấy là thi vào trường chuyên, lớp chọn. Cày ải mòn mỏi bản thân suốt mấy tháng hè khiến đứa con gái vốn lạnh lùng, e dè và ít nói như tôi lại càng trở nên nhạy cảm, mong manh hơn. Tôi tự khép mình trước mọi hoạt động vui chơi và trước mọi mối qua hệ mới. Chẳng hiểu sao, nhưng cảm giác vồn vã quá trước một điêu gì mới làm tôi thấy e sợ, không quen.

Tới giờ vào phòng thi, tôi nép mình vào một góc nhỏ, tránh xa sự ồn ào, huyên náo của những học sinh và phụ huynh khác.
Tự cảm thấy hài lòng với cái vỏ an toàn đó. Nhưng có khi nào trời chiều lòng người. Cạnh tôi khi ấy đang đứng dúm dó nơi góc hành lang là một đứa con gái tóc tai xanh đỏ, mặc đồ chẳng giống lúc học sinh như tôi và các bạn khác vào thời điểm đó. “Đứa con gái ấy” mặc quần bò tụt và áo cũng (theo tôi) là trên co xuống, dưới co lên.
Nhìn bộ dạng “Đứa con gái ấy”, tôi hơi ái ngại, nhủ thầm “lại đua đòi đi thi chuyên, nhà giàu nên muốn gì được nấy”. Rồi tôi xê nhẹ vào trong, đứng tránh “đứa con gái ấy”, như sợ bị người khác nhìn vào.
Tôi càng xịch vào trong góc, “đứa con gái kia” lại càng sán lại gần, tay lăm lăm tập đề mẫu, đọc bô bô, chực ngó mặt vào bắt chuyện với tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì “đứa con gái mặc không giống ai” vỗ nhẹ vào vai, cười toét như thân lắm: “Bạn thi phòng ni luôn đã? Sô báo danh mấy đó. Bạn ni nhìn quen quen. Học cùng lớp tạo nguồn thì phải. Thấy lên chữa Văn mấy lần nhưng lớp đông nên chắc ko để ý mình mô.”
Đứa đó nói nhiều không thể tả được. À mà chắc là nhiều đối với tôi thôi, tại cơ bản tôi cũng người ít nói. Cứ thế đứa kia tự nói, tự vui, tự kể chuyện mà có vẻ không muốn dừng câu chuyện.
Vừa lúc ấy thì trống báo vào phòng thi. Thật oái ăm, đứa đó ngồi trước mặt tôi luôn. Tôi muốn xa mà trời cứ bắt gần. Rồi “đứa đó” thỉnh thoảng quay xuống cười tạo mối quan hệ, hỏi hạn tôi xem có bút, có thước chưa? Tôi gặc gặc cho qua chuyện.
Thật tình tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng phải công nhận một điều: bé kia xinh thật, cười cũng tươi nữa. Lúc ấy chỉ ước tôi cũng xinh được vậy. Nghĩ vẩn vơ, tôi bật cười. Lâu lắm tôi không cười vì áp lực thi cử đã làm con người tôi u muội quá!

Bẵng đi một thời gian, tới ngày biết kết quả, tôi muốn nhảy lên sung sướng khi biết tin đã đậu, cũng đâu danh sách top đầu.

Ngày nhận lớp tôi lơ ngơ tìm chỗ ngồi thì có một cánh thì tay vẫy vẫy “Ng ơi, dây đây. Lại đây”. Ngước nhìn lên thì hình lên thì thì hoá ra “đứa con gái nọ”. Tôi ngạc nhiên phần nhỏ vì đưa đó cũng đậu và chả hiểu sao vui là phần lớn vì lại thấy có "người quen".
DQmR3bKRamkQ53CfASpJrNVMSyXavhbJJKr9XZ7TeCxH5Tg_1680x8400.jpg

Trao quyền

Tuổi học trò trôi qua trong chớp mắt. Ba năm học cấp ba tuyệt đẹp thì 2 đứa dính nhau như sam. Cũng chẳng hiểu sao lại chơi được với nhau.
Hai đứa như ở hai thế giới khác nhau: đứa thì lòe loẹt, màu mè; đứa thì như cục đất nâu sồng. Đứa xởi lởi, hoạt bát phiêu diêu như cánh diều nhỏ; đứa kia như cái xe lu cũ, ì ạch vui, ì ạch buồn...

Nhưng cũng có thể vì thế nên có thể ngồi với nhau hằng giờ kể chuyện tâm sự,đứa nói, đứa nghe.
Nhưng cũng có thể vì thế mà hai đứa bù trừ cho nhau: lúc trầm, lúc bổng.

Một khi tôi đã mở lòng đón nhận ai đó vào với thế giới của tôi thì tôi cho họ quyền được xấu xí, hâm dở, quyền được phá vỡ mọi nguyên tắc của tôi, quyền được làm chạm vào cảm xúc của tôi.

Còn nhớ hồi hai đứa làm hai cơ quan khác nhau nhưng có ở trên cùng 1 con đường,cách nhau 2 dãy nhà. Ngày nào cũng gặp nhau, tranh thủ tí cafe buổi trưa, ăn trưa để kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới bể. Vẫn như ngày nào: đứa nói - đứa nghe!

Sinh nhật nó, tôi mua hoa và bánh trà xanh nó thích. Rồi nghĩ làm sao để nó bất ngờ, liền tặng nó một bài hát nó thích qua điện thoại.

Vẫn như thường lệ, trưa gặp nhau, nó ríu rít nói cười. Ngồi cafe, nó hồn nhiên kể chuyện việc có ai đó tặng nó bài hát qua điện thoại. Nó bảo: Bực mình quá, không biết ai gọi đi gọi lại nhiều lần, mình đã không muốn nghe máy rồi. Mà nói rõ nhỏ, hình như có cả bài hát mình thích nữa. Chẳng biết ai biết mình thích bài đó nữa nhỉ?! Chán ko muốn nghe máy luôn.

Nó vô tư bực mình, vô tư thể hiện thái độ. Còn tôi, lúc ấy, cũng ngồi im "vô tư" nghe nó càm ràm. Nó nói xong, tôi mới từ tốn thừa nhận: Đúng là ai điên như vậy thật. Điên nhất cũng cỡ như bạn là hết thôi. Không ai điên hơn nữa đâu.

Nó nghe xong cười phá lên. Nó đấm vào người tôi thình thịch rồi lại cười.
Rồi hai đứa cùng cười!
DQmYpY6kp7e8D4NZ6UVcQvhqYhBiEAYKpkk5nctTCE6dKv6.jpg

Hơn cả tình thân

Thời gian trôi qua, tuổi mỗi đứa ngày một lớn, trải nghiệm ngày một nhiều và tình cảm của chúng tôi dành cho nhau cũng cứ thế lớn dần lên.

Không còn trẻ con, ấu trĩ như hồi cấp 3....

Không còn sốc nổi, bồng bột như hồi đại học....

Không còn mơ mộng, phiêu du như thời tuổi 25...

Chúng tôi giờ đã là những người đã trải qua vài mốc son cuộc đời...

Có những lúc bạn buồn, bạn cảm thấy thất vọng về các mối quan hệ, về cuộc sống. Bạn gọi cho tôi, khóc như mưa.

Lúc đó, tôi đã chuyển về nơi khác sống, cách xa bạn 4 tiếng đồng hồ đi xe khách.

Nghe bạn khóc, đứa con gái điệu đà, vui tươi, giàu sức sống khóc. Tôi biết, lúc đấy bạn bất lực lắm.

Tôi - một tay ê buốt vì bị ngất nằm truyền nước trong bệnh viện, tay kia tê cứng không dám ho he chỉ vì đang nghe bạn khóc. Chỉ biết im lặng nghe....

Bạn rạng rỡ, nồng nhiệt nhưng cũng rất tinh tế....

Mọi vấn đề trong cuộc sống của tôi, chỉ cần nghe câu trả lời là bạn biết tôi ổn hay không?

Bạn luôn yêu cầu tôi trả lời "chắc chắn hay không?" trước mọi quyết định của tôi. Hai từ "chắc chắn" bạn nghe được từ chính tôi nói ra, bạn mới yên tâm.

Và trong số những lần đấy, chỉ một lần duy nhất, tôi nói dối. Tới giờ, chắc bạn cũng không biết lúc ấy tại sao tôi lại nói dối....

Tôi còn nhớ, ngày ấy, tôi buồn chuyện riêng tư. Sáng gọi cho bạn, chỉ nói vài câu, rồi chốt lại: "Mình đang ko ổn lắm!"

Tới chiều, đã thấy bạn xuất hiện trước mặt, rủ rê đi chơi và xả nỗi niềm!

Với tôi, tình bạn của chúng tôi lớn hơn hai chữ "tình bạn". Nó là tri kỉ, là tình thân. Chúng tôi luôn tự động cài chế độ "ưu tiên" cho đối phương: ưu tiên nhận cuộc gọi, ưu tiên trả lời tin nhắn, ưu tiên được biết vui hay buồn, ưu tiên được chạm vào cảm xúc của nhau, ưu tiên được ở trong vòng an toàn của nhau.
DQmYpY6kp7e8D4NZ6UVcQvhqYhBiEAYKpkk5nctTCE6dKv6.jpg

Kết lại câu chuyện không có hồi kết

Bài viết này như một cuốn phim quay chậm, tôi, đang nhè nhẹ tua lại một phần cuộc đời của mình: từ thuở cắp sách tới trường, tới lúc tôi ngồi đây - là cô nhân viên văn phòng, là người phụ nữ hơn tuổi băm...

Mọi chặng đường tôi đi, tôi luôn có bạn ở bên, là chỗ dựa, là niềm tin và hơn hết là cột mốc thời gian rõ nét nhất trong cuộc đời tôi.

Ngoài gia đình, bố mẹ, thì bạn tôi là thứ tài sản quý giá nhất đối với tôi hiện tại!

Tôi xin mượn một câu trích dẫn bằng tiếng Anh để kết thúc bài viết của mình:

A strong friendship doesn't need daily conversation or being together. As long as the relationship lives in the heart, true friends never part.

Những mong mọi người trong cuộc sống này, đều có riêng cho mình một góc nhỏ an toàn như thế. Là nơi bạn có thể tin tưởng gửi gắm nỗi niềm.

Người trong thiên hạ nhiều vô kể, mối quan hệ cũng hằng hà sa số, nhưng người để nghe mình nói và mình muốn họ lắng nghe mình nói thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hãy trân trọng nhau khi còn có thể! Lạc mất nhau là muôn đời!

Người tình rất dể kiếm,người bạn rất dễ giữ. Cái khó là kiếm được người bạn va giữ được người tình (Khuyết danh)

Sort:  

Bạn là thần tượng của tôi, văn phong của bạn không những đã đưa tôi về hồi ức thuở đôi mươi mà còn khiến tôi hiểu thêm về con gái.

Nó đấm vào người tôi thình thịch rồi lại cười.
Rồi hai đứa cùng cười!

Bọn con trai chúng tôi thì không tế nhị như thế. Tôi nhớ chúng nó xô ngã nhau khi đi leo núi khiến đứa trặc chân, đứa mẻ đầu. Rồi cả đám cùng cười. Nói chung càng thân với chúng nó thì phải càng tránh ra xa! Vùng an toàn vẫn là vùng chiến thuật, xin hãy tránh xa. (hehe, lang mang cho vui thôi)

Chúc @lenancie may mắn, cảm ơn đã đề nhắc đến trong bài viết, rất cảm kích.

haha. Cảm ơn @Carlpei đã ghé qua và dành thời gian đọc bài của mình! Con gái có cái thú vị của con gái và con trai có cái thú vị của con trai. Con gái e ấp thì con trai lại phải hào sảng.
Với bạn thì ai cũng là thần tượng, đúng ko? Bạn từng nói với tôi như thế ^^.

Đọc đoạn đằu e k hiểu sao chị ý lại cố làm thân với chị🤔ng ăn chơi thì thường hay làm thân với những ng nthe chứ.
Lại cuỗm giải cho xem

Haha. Đấy. Cố tình làm thân từ lúc đấy. Mãi sau bảo chị là tính trao đổi bài mà bị fail. =))

🤣 mà thời chị chị ý đi thi đã được phép mặc âo hở rốn á :o
Chị ý cá tính thế

uhm. hồi đấy bạn chị nó đã nổi tiếng khắp các trường cấp 3 của thành phố vì độ ăn chơi, cá tính. GIờ nó cũng nổi, nổi tiếng là hot mom trong giới giáo dục sớm. Nếu em có con chắc sẽ biết đến bà mẹ hot mom này thôi :D

trời, nổi tiếng quá trời. Khác hoàn toàn vs tính cách của chị, nhưng 2 người vẫn chơi thân với nhau, thật có duyên

chúc chị may mắn , e thấy bài việt của chị cũng ôn ổn đó

C cảm ơn e nhé

less rùi.

hahaa. yep =))

Ảnh cuối dễ thương quá chị kkk. Chúc c giải cao nhé

ahaha. vẫn soi được đến cuối. cảm ơn em nhé

dạo này bà chị siêng viết thế nhợ :))

Nhìn lại đê. 4 ngày rồi mới viết bài thứ 2 đấy. ble` chưa nhìn đã nói. Xử trảm!

rất hay chị ạ, chúc chị đoạt giải nha. :)

Cảm ơn em nhé ^^ Bài dài quá, sợ mọi người không muốn đọc. hehe

hơn cả tình yêu.

hehe. đúng e ạ. Cảm ơn em

Woaa. Chúc c đạt giải nè ^^

C cảm ơn nhé ^^

đọc lúc đầu tưởng chị thích con gái hơn là con trai :v